Chủ động vs. Bị động

Bị động: lúc nào cũng chờ người khác chỉ cho biết mình cần làm gì, nước đến chân mới nhảy, đến đâu hay đến đó, “sớm dở cưa, trưa dở đục”, lù đù, lụ khụ.

Chủ động: không chờ người khác chỉ cho biết phải làm gì trừ khi bắt buộc phải chờ chỉ thị, tích tực tư duy và làm việc độc lập, có kế hoạch và tự kiểm soát được tiến độ công việc; không mấy khi cảm thấy bị gấp gáp vì lúc nào cũng có vẻ gấp gáp; nhanh nhẹn, hoạt bát.

Chắc là các sếp ai cũng thích có nhân viên tích cực, chủ động trong công việc; thầy nào cũng thích sinh viên chủ động trong việc hành; ai cũng thích mình là người chủ động để có thể thăng tiến tốt hơn. Nhưng điều gì khiến bạn  khó thành người chủ động?

Tính chủ động có phải trời cho không? Chắc là không phải rồi, vì phải luyện tập và còn tùy môi trường sống. Nhưng có khi chả phải thế.  Có một cậu em năm nay đã kha khá tuổi, học hành đầy đủ, phải sống tách bố mẹ từ nhỏ vì đi học xa nhà nhưng vẫn không “biết việc” mà làm, nhất là việc nhà. Có cậu em khác mới học lớp 11, nhưng việc nhà tươm tất, hầu như mẹ không phải nhắc nhở điều gì. Có phải do gen?

Xét thấy đây là một vấn đề rất nghiêm túc trong chuyện học hành, giảng dạy và làm việc, nhất là trong coaching; mình dự định sẽ khảo sát kĩ hơn để tìm hiểu về “Con đường dẫn tới sự chủ động”. Nếu có diễn giải thỏa đáng, chắc là tác dụng lớn lắm !?

Advertisements

1 Comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s