Một kiểu ngợi khen

wpid-wp-1370353259248.jpg

image

Trí thức nghiêm chỉnh ít khi khen bừa. Trong “Một nền Giáo dục Hiện đại”, Hồ Ngọc Đại có một kiểu khen thế này:

Tầng lớp trí thức trong xã hội là một thực thể có tầng có lớp.

Lớp trên cùng gọi là thiên tài, số cá thể đếm trên đầu ngón tay: Nguyễn Du, Mozart, Einstein.

Kế theo là tầng lớp người có ý tưởng, đông lắm nhưng các cá thể có thể gọi theo tên riêng cộc lốc, ví dụ Phạm Toàn.

Dưới cùng là lớp học trò, đông không đếm xuể, nên tên gọi cá thể bao giờ cũng phải kèm theo hư danh, chức tước, bằng cấp, … ví dụ, Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Hồ Ngọc Đại.

Thiên tài-có ý tưởng-Học trò, ba lớp là ba tầng của tòa tháp trí tuệ nhân loại. Chân đế tháp rộng mênh mông, đỉnh thì nhọn hoắt. Hai tầng trên cao quá tầm mắt người đi bộ, buộc họ phải ngửng lên thì mới nhìn thấy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s