Theo dòn g sử kí #6

9. Suy

Cái gì có lúc thịnh rồi cũng có lúc suy. Giống như sức khỏe con người vậy, không thể lúc nào cũng “bẻ gãy sừng trâu được”.

Mình vào đây lúc còn sung sức nhất của tuổi trẻ, hào hứng làm việc, nhiệt thành cống hiến, nỗ lực học tập. Lúc đỉnh cao nhất của sức khỏe mình có thể bỏ ra cả mười hai mười ba tiếng làm việc ở trường. Lúc đó sức khỏe của trung tâm cũng ở trạng thái cường tráng của một thanh niên mới vỡ giọng.

Chính từ những ngày sôi nổi trong sáng ấy mà mình đã từng tưởng như cái giấc mơ về “Trung tâm 2.0” trong tầm tay. Giấc mơ này xuất phát từ những ngày còn mài đũng quần ở trường có cái tên thật kiêu hãnh và quý tộc: Trường Kĩ thuật Hoàng gia Men bơn🙂. Lúc ấy,  trong đầu cứ văng vẳng cái suy nghĩ: làm sao để với điều kiện kinh tế của Việt Nam có thể được thụ hưởng một nền học thuật đích thực, đẳng cấp nhưng không tốn tiền. Công cuộc suy tưởng, thử nghiệm, vấp váp, xét lại rồi lại thử nghiệm, vấp váp tiếp .. dường như chưa bao giờ ngừng nghỉ. Nhưng giấc mơ Trung tâm 2.0 ngày càng rời tầm tay vì rất nhiều lí do mà người dễ tính thì quy cho ngoại cảnh, còn người khó tính sẽ lượm nó vào mình.

Kinh tế suy thoái, học thuật sa sút, lượng sinh viên sụt giảm liên tiếp. Đã có lúc mình muốn “bỏ ra đất trống khô cằn” để làm lại từ đầu giấc mơ ấy.

Giờ mình vẫn đang tiếp tục giấc mơ, sống với nó cùng với biết bao đồng nghiệp đáng mến. Với tâm thế khẩn trương hơn bao giờ hết, có thể giấc mơ ấy phải chấm dứt ngay ngày mai, ngay tại trung tâm này.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s