Ai cũng đần độn

Sao chị viết chỗ này lại báo lỗi?

Sao anh bấm cái này mà không ra kết quả?

Chỗ này cần chấm phẩy (;) không?

Chỗ này xuống dòng được không?

Một loạt các câu hỏi ào ra như nước mưa tuôn xuống làm ngập Hà Nội mấy ngày sau đó vì ảnh hưởng của cơn bão Jebi lướt qua và càn quét các tỉnh miền Bắc. Cô giáo dạy lập trình cho hai học trò cá biệt tả xung hữu đột, hết trả lời câu hỏi lại xông lên bảng viết viết vẽ vẽ, rồi lại cầm tay chỉ việc, từng dấu chấm phẩy, từng cái xuống dòng.

Mình ngồi bên cạnh quan sát, thấy hai con khỉ đang loay hoay nghịch bàn phím và cố gắng in ra màn hình dòng chữ “xin chào ông” hoặc “xin chào bà” dựa vào khai báo giới tính, một bài tập để luyện cấu trúc điều kiện (if) trong giờ học lập trình với ngôn ngữ JavaScript. Xin mở ngoặc là một trong hai con khỉ đó là một trong những nghệ sĩ số (Digital Artist) hàng đầu Việt Nam, một con còn lại là người đã lèo lái rất thành công hai trung tâm đào tạo multimedia liên tục phát triển trong ba bốn năm khắc nghiệt của nền kinh tế xuống dốc không phanh. Họ đều còn trẻ. Họ rất thành công. Họ không biết tí gì về lập trình. Và họ cũng chỉ như những con khỉ khi lập trình.

Chuyện này xảy ra từ giữa tuần, nhưng nó bám đuổi mình suốt mấy hôm. Sáng nay xem lại một bộ phim Mỹ về giáo dục, toàn bộ hình ảnh của một bức tranh khác lại hiện lên mồn một trước mắt:

Ảnh: ăn cắp từ Internet
Ảnh: ăn cắp từ Internet

Trong lúc trời tuôn mưa ào ạt, mình lại nhớ ra cái vụ ấm ức của Thủy Tinh thời tiền sử, và nhớ cả cụ Einstein nữa. Giả dụ người ta có đưa cho cụ Enstein trái bóng, có lẽ cụ cũng chả khác một chú khỉ bao nhiêu.

Nó thôi thúc mình ghi lại những lời “mỉa mai vui vẻ” đã buông xuống cái cách giảng dạy mà chính cô giáo dạy lập trình trong câu truyện kia không hề muốn lặp lại. Tư tưởng cô ấy đã thông từ lâu, cô ấy cũng đã viết vài dòng về việc đó, trong thực hành cô ấy cũng đã tránh nó nhiều lần, nhưng cô ấy vẫn đi lại vết chân mà mình cố gắng không dẫm lại nữa. Quán tính, thói quen, lực hấp dẫn … là tất cả những từ có thể dùng để mô tả về hiện tượng này. Cho nên có người nói “con đường dài nhất là con đường từ cái đầu ra đến cánh tay”.

Chuyện đổi mới trong giáo dục nhìn từ góc độ vi mô mới thấy nó gian nan làm sao!

Ai là khỉ? Ai biến ai thành khỉ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s