Có nhiều nhặn gì đâu

Cởi trần đọc sách ở New York, ảnh Guardian

Ở lớp học của các nhà quản lí mình kể “việc của tôi cần phải lấy nhiều thông tin từ sách vở, nên tôi nhận thấy cần phải scan mỗi ngày một cuốn”. Nhiều người cười ồ vì chắc tay này nổ, hoặc rỗi hơi nên mới đọc được nhiều thế.
Gặp một chị làm thư viện bảo “Thế thì có gì mà đáng kể. Chị phải xử 10 quyển mỗi ngày”. Mình chả lấy gì làm ngạc nhiên, vì xem trên Goodreads, lượng người như thế đếm không xuể. Nghề của người ta mà.
Hai năm trước có thống kê, trung bình người Việt đọc không hết một cuốn sách mỗi năm. Hóa ra người Việt đọc ít đến kinh ngạc. Thảo nào nhiều người khen mình đọc lắm. Có người lo lắng cho sức khỏe tâm thần còn khuyên đọc ít thôi kẻo ngộ chữ thì lo lắm. Mình bảo chả lo, vì có thằng em làm bác sĩ tâm thần rồi. Của nhà trồng được, nhỡ có chuyện là có người xử lí ngay cho hehe.
Kì thực mình đọc không nhiều. Năm nay nhân cái Book Challenge của Goodreads, mình đặt mục tiêu khiêm tốn có 150/1năm. Thế mà lúc nào cũng bị nó báo chậm hơn chục cuốn so với yêu cầu tiến độ. Chắc phải trốn vợ con ít bữa  ra bờ hồ đọc chạy cho kịp :)
Ngay cả cái số lượng ấy, việc đọc ấy thường chỉ dừng ở mức bề mặt. Tức là chụp X-Quang xong là dừng. Cần chỗ nào thì xử lí sâu hoặc quẳng cho người khác xử lí tiếp. Còn đọc sâu thì ít. Đối với những quyển quan trọng và ưa thích, mình thường đọc sâu và thường có sản phẩm, một bài báo, một bài review sách, một bài giảng hoặc là cái gì đấy. Sách kiểu này cũng thường đọc đi đọc lại, nên rất mất thì giờ. Có cuốn đọc hai ba tháng chưa xong. Thậm chí có cuốn như “Phê phán lí tính thuần túy” đọc bảy tám năm nay rồi mà vẫn chưa gọi là xong. Những quyển như thế, mỗi năm được một chục là nhiều.
Điều đáng hổ thẹn nhất là từ đầu năm tới giờ, vì mải đọc sách phục vụ công việc, lại đọc kiểu khoán số lượng theo lối liên văn bản, nên rất tập trung và chỉ rặt những sách công cụ là chính, còn sách văn sử triết thì đếm không quá một bàn tay. Đặc biệt, chưa đọc xong một tiểu thuyết nào. Thực là rất đáng hổ thẹn. Người ta học lệch bị phê phán, mình đọc lệch thấy cũng không hay.
Người ta bảo muốn giỏi phải đọc thiên kinh vạn quyển. Nhưng cũng có người hình như chả cần đọc cuốn nào mà vẫn giỏi. Mình chắc chắn không thuộc loại hai, nên cố mà đọc cho nhiều. Nhưng với tốc độ dăm chục cuốn mỗi năm thì đến bao giờ mới giỏi đây? Ngu vẫn hoàn ngu huhu.

Cởi trần đọc sách ở New York, ảnh Guardian
Cởi trần đọc sách ở New York, ảnh Guardian

1 Comment

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s