Cô giáo lớp Một

Cô giáo lớp Một của mình là một người cùng làng, mình phải gọi là bà trẻ.
Việc cùng làng này gây ra một bất tiện nho nhỏ mà đến lớn mình mới biết: bà trẻ nói ngọng L/N như bất kì một người nào khác trong làng. Mà cô giáo thì dạo ấy lại được phân công kiểu địa phương chủ nghĩa: do cô sinh ra ở đấy nên phụ trách tất cả trẻ con ở đấy. Cả một lũ nhông nhốc Lang Đài được gom vào một lớp 1D hơn 50 đứa, do cô phụ trách. Thế là ngọng cả bầy, ngọng không biết đường mà chữa.
Kể cũng lạ, không hiểu sao cái chân bên này cầu Việt Trì có 4 làng, 2 phố mà chỉ có duy nhất cái làng mình nói ngọng và rất nhiều phương ngữ. Cứ cái gì là “L” thì “N” tất, và ngược lại, một số người biết mình ngọng lại hay cố thành ra có chỗ lẫn lộn ngược là nhẽ ra “N” thì lại cố đâm ra thành “L”. Cứ cái gì “ói” thì thành “oái”, như là “tao noái mày nghe…”. Rồi cả một đống từ khác nữa mà do đi xa lâu ngày mình cố cũng không tài nào nhớ nổi, tiếc thật.

Quay trở lại chuyện cô giáo. Cô giáo ngày ấy không được đào tạo bài bản bằng nọ bằng kia tập huấn này tập huấn khác như các cô giáo tiểu học ngày nay. Cô giáo chỉ tốt nghiệp cấp hai cấp ba và bổ túc nhanh chương trình được huấn luyện để đứng lớp dạy chữ. Đơn giản cực kì. Thế mà bọn mình cũng biết chữ cả. Phần lớn là lên lớp.

Lại nói chuyện “lên lớp”. Cái từ này có vẻ sắp tuyệt chủng, vì ngày nay có ai biết “đúp” là gì đâu. Dạo xưa thì có đều. Hình như lớp nào cũng có một hai đứa vì mải chơi hoặc mải chăn trâu mà không thèm học nên thâm niên học lớp Một được tăng thêm tí cho hoành tráng. Lớp mình cũng có đâu hai ba đứa thuộc loại thâm niên như vậy. Trong đó có đứa ngồi cạnh, chả biết do ghen tị hay thân tình mà suốt ngày bày đặt thi thố với mình. Bao nhiêu cái hay hớm chả làm lại bày trò thi xem đứa nào viết chữ bé hơn hehe. Ngày ấy viết bút ngòi to chấm mực nên viết được chữ bé tí là cả một kì công. Mải thi viết chữ bé không lo vở sạch chữ đẹp gì nên hình như hai đứa bị xếp số mấy mươi đấy thuộc hàng bét lớp. Chả biết dạo ấy mình xếp số bao nhiêu hehe.

Cơ mà lan man. Đang kể chuyện cô giáo lại lẩn thẩn chuyện trẻ con vớ vẩn. Theo tiêu chuẩn ngày nay thì rõ là cô giáo “không đạt chuẩn” để đứng lớp. Đã thế chiểu theo tiêu chuẩn ngày nay cô giáo cũng không đạt chuẩn đạo đức tối thiểu của nhà giáo nhân dân iêu trẻ con như tiểu thư iêu thú cưng trong nhà. Phải ví như thế chứ không được ví như iêu con người ta như con cái nhà mình. Vì có chuyện con mình thì thỉnh thoảng tức giận vẫn tét cho nó vài phát, chứ ví iêu con như yêu thú cưng có nghĩa là dù có chuyện gì thì cô chủ cũng không bao giờ mắng mỏ, và có nhỡ đâu chú cún có hắt hơi sổ mũi tí thì chủ nó cũng sổ mũi hắt hơi theo cả tuần.

Quay trở lại với cô giáo lớp Một. Thực ra là cô giáo thường xuyên oánh đứa nào đấy. Hầu hết là bị oánh iêu, và thỉnh thoảng có đứa vì iêu mà cô oánh cho gãy cả cái thước kẻ to bản một mét rưỡi. Mình còn nhớ như in cái khuôn mặt của thằng bạn bạn, thực ra mình phải gọi nó là anh, vì nó cùng họ nhà mình, lại ở chi trên, chỉ vì ị đùn trong lớp gây ô nhiễm môi trường mà bị cô gọi đứng dậy pẹt cho một phát gẫy cả thước. Tội nghiệp thằng ku, nó có truyền thống ị đùn và tè dầm rồi, cho nên dù biện pháp giáo dục cứng rắn như thế nhưng vẫn không chừa, lần sau lại tiếp tục. Dạo ấy mình phục thằng bạn lắm, vì dù bị đánh như thế nhưng chưa bao giờ khóc lấy một giọt nước mắt.

Xin chú thích với bạn đọc ngày nay ở thành thị là chuyện này ngày xưa nó không có gì to tát. Bọn mình cũng không thấy ai thắc mắc thù ghét gì cô giáo. Còn một số bố mẹ thì thậm chí còn vào hùa với cô bảo “cô cứ đánh cho cháu nó khôn ra” hehe. Ngày xưa cô giáo to thật hehe.
Cơ mà mình tin là cô giáo không hề muốn oánh học trò. Chẳng qua là “iêu cho roi cho vọt”.

PS. iêu ở đây được tính theo tiêu chuẩn thời bao cấp. Ngày nay tất nhiên là không được tính.

Nhân nói chuyện lớp Một. Thời học sinh lớp Một bọn mình khác hẳn cái lớp Một của Sun bây giờ. Bây giờ thì 30 cháu trong lớp thì sáng sáng chiều chiều cũng phải ngần ấy lượt xe phụ huynh đưa đón tắc hết cả đường. Bọn mình dạo ấy thì chả có chuyện sang chảnh như thế bao giờ. Nhà cách trường hai cánh đồng, ba cái làng; trẻ con chỉ được đưa đi đúng ngày nhập trường. Còn những ngày sau thì tự mà đi, cứ nhìn anh chị nào cắp cặp đi trước thì bám theo, ba hôm là biết đường, bảy hôm là biết đường tắt. Đường tắt của bọn mình là một cánh đồng đầy nước. Quần xắn đến bẹn, tay này xách dép tay kia xách cặp, lội qua đồng xong rồi rửa chân xả ống quần xuống lại lịch sự đoan trang tung tăng đến trường. Đi tắt thế tiết kiệm được gần nửa quãng đường.

Ngày đó trẻ con hoàn toàn tự chủ, hoàn toàn tự lập, hoàn toàn tự do, tuyệt đối an toàn trừ những lúc vì nghịch dại mà bị chó cắn hoặc đỉa hút mất mấy cục máu tươi do không để ý lúc lội qua đồng. Ngày nay sau bao nhiêu nỗ lực cải cách của nhóm này nhóm nọ, kể cả cái nhóm gì gì mơ mộng tên là Cánh Buồm ấy, cũng chỉ là để vớt vát phần nào cái không khí tự do an toàn ấy thôi. Ôi thời oanh liệt nay còn đâu!

Thôi quay lại chủ đề chính là cô giáo lớp Một. Như trên đã nói, trình độ cô giáo là thế, bọn trẻ con chúng mình bố láo là thế, nhưng mà mọi chuyện giáo dục dù có lúc trầm lúc bổng nhưng nói chung là rất suôn sẻ. Mình lên lớp, biết đọc, biết viết. Và bây giờ vẫn rất biết ơn cô giáo kiêm bà trẻ kiêm người cùng làng hehe.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s